Thứ Tư, 13/11/2024 09:03:00 GMT+7
CÔ GIÁO 9X VÀ HÀNH TRÌNH 13 NĂM CHIẾN ĐẤU VỚI BỆNH TẬT VÀ GIEO CHỮ NƠI VÙNG KHÓ
Lượt xem: 42
Suốt gần 13 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người cô giáo Thị Mai Vui, giáo viên trường mầm non Hoa Đào (xã Đăk Ngo, huyện Tuy Đức) luôn tràn đầy nhiệt huyết, say mê bên trang giáo án để ngày ngày truyền cảm hứng cho học trò. Thế nhưng cũng gần ngần ấy năm cô phải chống chọi chiến đấu với căn bệnh quái ác - suy thận mãn tính. Ẩn sau sự nhanh nhẹn, nụ cười tươi mọi người vẫn thấy ở cô là cả một câu chuyện dài về những nỗ lực, kiên trì và tình yêu đối với nghề gieo con chữ song hành với con đường điều trị bệnh đầy gian nan của cô giáo nhỏ đầy nghị lực.
Ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường cô Vui đã ước mơ được đứng trên bục giảng, được mang con chữ đến cho các em học sinh. Tốt nghiệp chuyên ngành Giáo dục mầm non với bao khát vọng cô được phân công đến công tác giảng dạy tại trường mầm non Hoa Đào, xã Đăk Ngo. Thế nhưng niềm vui không được bao lâu, ba tháng sau ngày cô về nhận việc cô phát hiện mình mắc bệnh suy thận mãn tính giai đoạn cuối. Đau xót, hoang mang, suy sụp đến với cô gái trẻ ấy khi cô vừa tròn 22 tuổi - độ tuổi rực rỡ nhất cuộc đời. Từ giây phút ấy, cuộc đời cô thay đổi hoàn toàn. Cô Vui chia sẻ: “Tôi đã suy sụp rất nhiều. Thực ra tôi không phải là người tham vọng, chỉ muốn có cuộc sống êm đềm, chăm lo cho gia đình và cống hiến cho sự nghiệp cầm phấn. Nhưng biến cố đến khiến tôi chới với. Đã có lúc tôi nghĩ mơ ước, mong muốn của mình là được đem những hiểu biết, kiến thức truyền lại cho các em sẽ chẳng còn có cơ hội để thực hiện”.
Dù biết đang mang trong mình căn bệnh có thể cướp đi mạng sống bất cứ lúc nào nhưng điều mà ai cũng vô cùng khâm phục ở cô đó là nghị lực vượt lên số phận, vượt lên bệnh tật để tiếp tục sống và cống hiến. Cô Vui tâm sự: “Bị bệnh thế này mà phải ngồi ở nhà thì buồn lắm. Lên lớp, được dạy học trò, gặp gỡ đồng nghiệp cho vơi bớt những cơn đau hành hạ mỗi ngày. Vừa có tiền chữa bệnh vừa thoả đam mê với nghề giáo". Và sự thật sau ngần ấy thời gian vừa giảng dạy cô luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng thời vẫn tích cực tham gia các hoạt động phong trao của nhà trường và của ngành. Nên cô rất được các đồng nghiệp yêu mến.
Cô Phạm Thị Hồng Vân - Hiệu trưởng trường MN Hoa Đào cho biết, đồng nghiệp, phụ huynh rất thương yêu cô Vui, thường xuyên động viên tinh thần để cô chiến đấu với bệnh tật. Tinh thần lạc quan, kiên cường trong lúc khó khăn của cô là tấm gương để học trò noi theo. Ngoài ra công đoàn ngành giáo dục, Ban Giám hiệu trường MN Hoa Đào cũng góp một ít tiền để cho cô Vui có thêm kinh phí đi chữa bệnh. Của ít lòng nhiều, nhưng tinh thần là không để giáo viên, đoàn viên công đoàn nào của nhà trường, của ngành phải chạnh lòng vì không được quan tâm trong những lúc ốm đau, bệnh nặng.
Thế nhưng thẳm sâu trong tâm hồn cô giáo trẻ ấy vẫn có một mong muốn có một phép màu sẽ đến với bản thân. Cô mong sẽ có người hiến thận cho cô và một phép màu nào đó cô sẽ có tiền ghép thận để được sống và được dạy học để thoả đam mê với nghề giáo. Tâm sự với cô chúng tôi có thể cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực toả ra từ người cô giáo nhỏ bé này. Dù nỗi đau bệnh tật luôn thường trực, nhưng cô giáo Vui luôn lạc quan như cánh hoa mặt trời luôn hướng về ánh sáng tương lai. “Còn sống ngày nào em còn cùng mọi người cống hiến”, cô giáo trẻ cười chia sẻ./.
Hoàng Hưng - Sao Mai